“ Phong nhi a, Phụ hoàng của con sắp đến đây. Nhà chúng ta phải diễn
mới hí kịch thôi. Ha hả.”
Nghe Lưu Diệp Tĩnh nói, bất chợt Lưu Diệp Phong lạnh cả sống lưng.
Nói rồi không để mọi người chờ lâu, Lưu Diệp Tĩnh sai Tuệ mang đủ
quần áo, thuốc diện cụ ra. Cười vô cùng đắc ý.
Nhìn quần áo của mình, Lưu Diệp Phong lần nữa sầm xuống. Sao lần
nào cũng là nữ tử. Này, bộ quần áo có phải là rất … sặc sỡ không. Một màu
đỏ chói lọi. Phụ thân là cố ý đi.
Ánh nhi đến bên Lưu Diệp Phong giúp hắn trang điểm, uống thuốc mặc
đồ vào, khuôn mặt mới của hắn dần dần hiện ra. Là khuôn mặt nữ hài phấn
nộn xinh xắn, đáng yêu.
Bộ y phục màu đỏ thập phần chói mắt lại rất phù hợp. Qủa thật, muốn
hắn tức chết. Khuôn mặt kiếp này giống nữ nhân đã thôi không nói, lại còn
ba lần bảy lượt làm thành nữ hài. Được lắm, Hiên Viên Ngạo Thiên, ngươi
chờ ta trả thù đi.
[Nguyệt: Người ăn ốc kẻ đổ vỏ =]]
Khi xoay người xong xuôi thì đã thấy Lưu Diệp Tĩnh và Lưu Diệp Minh
xong xuôi. Hắn, choáng váng. Tiểu phụ thân của hắn giờ phút chốc lại
thành một nữ gia chủ đoan đoan chính chính. Phụ thân lại thành một người
tuấn tú, kém đi chút phi phàm thường ngày nhưng thêm một chút phong lưu
đào hoa đi.
Thấy Lưu Diệp Phong cười đến thập phần muốn khóc, Lưu Diệp Tĩnh
càng cười lớn hơn
“ Nữ nhi a, phu thân nói nga, thuốc của con tác dụng gần 4 tuần, con cứ
để khuôn mặt ấy đi dạo phố sẽ chẳng ai nghi ngờ a.”