Nói rồi không để mọi người đang ngơ ngác, Lưu Diệp Phong đùng đùng
về phòng.
Lưu Diệp Tĩnh vô thanh vô thức xuất hiện sau lưng Tuệ. Giọng nói lành
lạnh làm Tuệ dựng tóc gáy
“ Sắp có trò vui để xem a.”
Lý Thành cùng Tuệ bất chợt thấy gió đông bắc lạnh giá ấp về. Trong
phút chốc cảm thấy đại lão gia vô cùng nham hiểm, ý tưởng trong đầu chắc
chắn không hay ho gì.
“ Gọi nhị lão gia và thiếu gia về phòng chính a. Mọi người tập chung ở
gian chính. Ha hả.”
Vừa vẽ xong thì Lưu Diệp Phong bị Thần lôi đến gian chính phòng.
Nhìn thấy phụ thân rung đùi đắc ý, Lưu Diệp Phong bỗng cảm thấy đen đủi.
Hình như cái tính cách vui vẻ khi người gặp họa của hắn những năm gần
đây là do người này thì phải.
“ Phụ thân, Tiểu phụ thân.”
Lưu Diệp Minh thấy đứa con, vội vã vỗ vỗ đùi nói.
“ Phong nhi ngoan, ngồi đây nào.”
Lưu Diệp Phong bĩu môi. Tiểu phụ thân a, ngồi trên đùi ngươi, còn gian
khổ hơn chạy vào vạc dầu đang sôi a.
“ Phong nhi ngồi ghế được rồi.”
Mặc cho Lưu Diệp Minh ỉu xìu, Lưu Diệp Tĩnh sắc mắc đỡ âm hàn, Lưu
Diệp Phong ngồi nhàn nhã trên ghế thưởng nước ép hoa quả (Hỏi làm sao
lại có thì cũng là do em Phong nhà chúng ta thôi. Em ấy đâu uống trà =])