Lưu Diệp Phong trong lòng thở dài. Chẳng phải vì hôm nọ theo tiểu phụ
thân xuống phố, lại bắt y vận dụng khinh công. Đến lúc về trang viện thì cả
người y mệt lả, tối hôm đó phụ thân không được ăn miếng nào. Nên hôm
nay tranh thủ khi dễ hắn sao.
Hắn, đời này quá xui xẻo.
Lưu Diệp Tĩnh để Lý Nhược giả mạo làm huynh đệ sinh đôi của Lưu
Diệp Phong vì đứa bé ấy vẫn nằm trên giường chưa dậy được. Hóa trang
xong, dặn dò đôi chút rồi vẩy lên người Lưu Diệp Phong một ít nước. Lưu
Diệp Phong ngửi ngửi rồi hỏi
“ Gì đó phụ thân?”
“ Ân, để đánh tan mùi dược hương trên người ngươi a. Tránh đế tên
hoàng đế kia phát hiện.”
“ Ân.”
Nói rồi một nhà ba người vui vẻ ngồi nói chuyện phiếm, ăn bánh thưởng
trà, chờ Hiên Viên Ngạo Thiên đến lục soát.
Chưa đầy nửa nén nhang, Đã có một đoàn người tiến vào.
“ Gia chủ đâu, ta nhận mệnh xét nhà.”
Tiếng nói oanh oanh, Lưu Diệp Tĩnh chỉ mỉm cười thâm trầm.
“ Chuyện gì đó quan quân, ngài có phải hay không có sự gì?”