Vì vậy, ta giao lại cho con 16 cửa hiệu tại kinh thành quản lý. Chuyện
này Thần và Tuệ sẽ nói sau với con.
Tổ gia gia của con là Dược Vận Tích sẽ đến chỗ con ngay.
Ông ấy sẽ truyền thụ cho con võ công cùng âm dương thuật.
Phong nhi nhớ giữ sức khỏe.
Lưu Diệp Tĩnh.”
Lưu Diệp Phong xám mặt.Taykhông tự chủ run lên vì tức giận. Bên cạnh
Tuệ sợ hãi lau mồ hôi không ngừng.
“ Hai con cáo già, bỏ lại một đứa trẻ 7 tuổi mà đi được a.”
Tức giận không ăn thua, Lưu Diệp Phong ngồi xuống ghế, rót tách trà hạ
hỏa. Thật tức chết hắn mà. Lão phụ thân hồ ly kia chắc chắn sợ vợ không
chú ý đến mình nên kéo y ly khai hắn. Đồ … già rồi còn ăn dấm chua.
Aaaaaaaaaaa. Tức chết ta mà. Lại nhớ ra điều gì, hắn ngước lên hỏi Tuệ
“ 16 cửa hàng là sao?”
“ Dạ, thiếu gia. Đó là sản nghiệp Lưu gia. 5 năm trước hai vị lão gia cãi
lời tổ lão mà bỏ đi. Nhưng gần 2 năm sau thì trở về tiếp quản sản nghiệp. Vì
tổ lão gia đã mất, lại chỉ có 2 người con trai, họ hàng thân thích không có.
Vậy nên đại lão gia miễn cưỡng chấp nhận.”
“ Ân. Vậy là hai con hồ ly đó ném miếng thịt phỏng tay cho ta chứ gì?”
Càng nghĩ càng tức, Lưu Diệp Phong không kiêng nể mà nghiến răng
ken két. Tuệ lau mồ hôi dữ hơn, thiếu gia đại sinh khí.
“ Thiếu gia, có nên đi xem xét các cửa hàng không ạ? Các cửa hàng hiện
giờ đều do các trưởng quỹ điều hành. Công việc của thiếu gia chỉ là thường