xuyên đi xem và thu lợi tức. Ngoài cửa hàng chúng ta còn có rất nhiều đồn
điền, mẫu ruộng nữa a.”
“ Tên Lưu Diệp Tĩnh, bóc lột sức lao động của trẻ
connnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn.”
Kiềm chế không đặng, Lưu Diệp Phong thét lên ai oán. Giao cả 1 cơ
ngợi đại sự nghiệp cho 1 đứa trẻ mới lên 7, có phải là lạc quan quá không.
Nhu nhu thái dương, Lưu Diệp Phong lấy lại bình tĩnh nói.
“ Ân, vậy chuẩn bị cho ta. Ngày kia đi xem các đồn điền trước.”
Lưu Diệp Phong đành phải đem tấm thân 7 tuổi lao động khổ sai cho hai
lão cha. Vì trước kia hắn cũng là một người giúp Hàn thị đi lên như diều
gặp gió, nên chuyện quản lý tài sản này cũng không làm khó được hắn.
Dù sao hắn cũng tìm được đồ để giết thời gian.
Giết thời gian a.
Vậy là Hiên đế của chúng ta đã thoát vài kiếp nạn dài dài.
Hai ngày sau, từ sáng sớm, Lưu Diệp Phong đã bị Thần lôi dậy từ trong
chăn ấm đệm êm. Sắc mặt đen thui, Lưu Diệp Phong bò dậy đánh răng rửa
mặt, ăn sáng rồi leo lên mã xa.
Xe đi một đoạn khá dài, đến tận lúc mặt trời leo lên được nửa chặng
đường thì mới đến nơi.
Lết thân mình ra khỏi mã xa, Lưu Diệp Phong nguyền nguyền rủa rủa
cái xe ngựa vừa xóc vừa khó ngồi này. Nhiều lần làm hắn suýt lao ra ngoài
cửa xe.
“ Thiếu gia đại giá quang lâm mà Quan mỗ không ra đón từ xa được.”