“ A, thằng nhãi.”
Tên to con mạnh miệng nhất giơ tay lên vả thẳng vào mặt nam hài kia.
Không chịu được nưa, Lưu Diệp Phong nói
“ Thật ồn ào.”
Sau đó liếc nhìn Quan quản sự. Họ Quan kia thấy thế vội ra ngăn mấy
tên thuộc hạ. Lưu Diệp Phong cười nói với Thần.
“ Không cho tên béo này làm quản sự, không biết hắn có giảm cân được
không a?”
“ Thần không biết.”
Lưu Diệp Phong ngao ngắn, biết thế hắn đã đi cùng Tuệ. Sẽ có người
nói chuyện a.
Khi Quan quản sự cùng thuộc hạ của hắn đã xong việc đi về phía Lưu
Diệp Phong, Lưu Diệp Phong cười khẽ.
“ Quan quản sự quả là quyền cao chức trọng a. Người nô dịch chúng ta
thuê để làm mà cũng “ được” Quan quản sự ra tay đánh cho thương tích đầy
mình a.”
Giọng nói hàm chưa tức giận cùng châm chọc khiến Quan quản sự rùng
mình, vội nói.
“ Không a thiếu gia, bọn này khó dậy, không đánh không nghe lời.”
“ Nói láo, ngươi ép tỷ tỷ ta về làm thiếp cho ngươi.”
Đứa bé kia thấy có chủ thì can đảm vạch tối lão Quan quản sự kia. Lưu
Diệp Phong lại híp mắt xem phản ứng của họ Quan kia.