Thấy thế mọi người không nói gì nữa, quay lại bàn bạc với nhau. Được
chốc lát, một người e dè đứng trước mắt đứa nhỏ tuyệt mĩ nói.
“ Thiếu gia, đây là người chúng ta cử ra”
“ Thiếu gia.”
Người nam nhân trung niên đứng trước mặt Lưu Diệp Phong là một
người cao lớn, khuôn mặt cương nghị, dù đứng trước mặt Lưu Diệp Phong
vẫn thẳng lưng cao gối.
Mỉm cười hài lòng, Lưu Diệp Phong gật đầu.
“ Ân, vậy ngươi sẽ quản mọi người làm việc, về thu chi của nông điền
này, thì đến thu hoạch ta sẽ tính toán. Còn lại toàn bộ do ngươi và mọi
người tự coi song. Nếu không cần thận thì đừng trách ta a. Chút nữa theo ta
về Lưu gia, ta có chuyện cần bàn bạc kĩ hơn.”
Nhìn lại 1 loạt, thấy nhiều trẻ con, Lưu Diệp Phong lại nói
“ Ta sẽ thuê phu tử ( thầy giáo) về dạy cho những đứa trẻ ở đây.”
Mọi người không khỏi ồ lên kinh ngạc. Cái này chẳng ai dám mơ tưởng
đến.
“ Đừng nghĩ ta làm từ thiện a. Ta sẽ để bọn chúng hưởng giáo dục. Bất
quá sẽ có thi cử, kẻ nào có tài gì thì học nghề ấy. Tất nhiên không phải thi
văn. Có khiếu học võ thì học võ, sau này ta phân làm bảo tiêu. Có khiếu
tính toán sổ sách thì ta phân làm quản lý sổ sách. Phải làm cho ta đủ 20 năm
thì đi đâu thì đi.”
Mọi người xúc động không thôi, trăm miệng quỳ xuống lạy lục
“ tạ ơn thiếu gia. Tạ ơn thiếu gia.”