Lưu Diệp Phong cười rồi đi về. Không quên nói với Thần
“ Ngươi đi thu dọn đồ đạc tài sản tham ô của lão họ Quan kia chia đều
cho những nô dịch ở đây. Để họ hảo hảo sửa lại nhà cửa, chưa bệnh và có
thêm đồ ăn trong mùa đông.”
Rồi quay bước về mã xa. Hắn trong lòng tự vấn, kiếp trước tàn ác loại
bỏ đối thủ thương trường bao nhiêu, thì giờ hắn lại làm việc thiện nhiều bấy
nhiêu. Đến hắn còn thấy kì lạ.
Về đến nhà, cũng đã xẩm chiều. Lưu Diệp Phong ăn xong bò ngay lên
giường, lòng thầm nguyền rủa những kẻ bỏ lại hắn, khiến hắn cực khổ thế
này.
~~~~~~~~ [ O.o ]~~~~~~~
“ Hắt xì……”
“ Tĩnh ca, ngươi làm sao thế?”
“ Ân không sao, Minh nhi. Ta cảm thấy có ai đang rủa ta thì phải.”
“ Không có đâu. Chắc ca bị cảm rồi.”