Chẳng qua đó là những việc “ tốt đẹp” các vị này làm trong vài năm gần
đây thôi a.
“ Các vị nghĩ ta có nên thay đổi hết người không a?”
Tiếng nói lành lạnh phát ra khiến các tổng sự rợn tóc gáy.
“ A, thiếu gia tha tội. Ta sẽ không làm nữa. không làm nữa.”
“ Thiếu gia tha tội.”
“ Thiếu gia khai ân.”
Tiếng nói lo lắng nhao nhao lên. Lưu Diệp Phong cười lạnh.
“ Ân. Vậy ai phản đối ta nữa hay không?”
“ Không dám, không dám.”
“ Vậy các vị mời về đi. Nhớ rõ 1 tháng phải mang sổ sách đến ta xem.
Các vị đừng làm ẩu, nếu không … đó a.”
“ Dạ dạ.”
Nhất nhất một lời, các tổng quản sự nghe xong chạy nhanh rút êm. Đứa
trẻ 7 tuổi này còn đáng sợ hơn bất cứ kẻ nào họ gặp. Thật khó sống đi.
Lưu Diệp Phong nhấc chén nước cam uống. Hắn chậm rãi nói
“ Thần, Tuệ. Ngươi đi đến nhà các vị tổng sự. Dựa theo tờ giấy khi nãy
thu hồi tiền vốn thuộc về Lưu gia cho ta. Không xót 1 đồng. Ta đã điều tra
hết tất cả tài sản của họ rồi. Họ đủ trả đó a.”
“ Vâng. thiếu chủ.”