“ Ta sao biết. Phụ thân ngươi nói ngươi trúng kì độc kêu ta về chăm sóc
a.”
“ Lưu Diệp Tĩnhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh”
Thanh âm thét chói tai khiến mấy con chim nhỏ đang đứng trên cành cây
ngã lăn xuống đất, chết lâm sàng.
Thở phì phì vì tức giận, Lưu Diệc Phong nhìn Nhược Vận Tích. Nhược
Vận Tích nhìn Lưu Diệp Phong. Có lẽ họ có chung một mối thù đi. Hai
người nhếch mép cười với nhau, hảo, đồng mình, hai anh em Lưu gia kia
chờ đó a.
Bấm bấm ngón tay, Nhược Vận Tích cười nói
“ Ngươi không phải người nơi này a.”
“ Gia gia khéo đùa.” Lưu Diệp Phong nhướn mi cười
“ Đừng giấu ta a. Ha hả. Ta bấm số thấy ngươi không phải người nơi
này. Qũy đạo năm đó vì thiên tai mà lệch đi, khiến linh hồn ngươi dạt về
đây. Bất quá không sao, ta cũng từng gặp 1 oa nhi giống ngươi.”
“ Là ai?” Lưu Diệp Phong hỏi, hắn giờ mới biết cũng có người ở thời đại
hắn ở đây. Đồng hương a.
“ Ân. Là Vũ Tập Ân, đứa con thứ bảy của Đông Vũ hoàng đế a. Ta mới
gặp lần đầu đã biết.”
“ Vậy a. Ta cũng mong gặp được hắn.”
“ Vậy a. Đó là tam đệ tử của ta. Nghỉ ngơi đi. Hôm sau ta sẽ truyền dạy
tất cả cho ngươi.”
“ Ân. Cảm ơn gia gia.”