Lưu Diệp Phong cười híp mi. Có lão gia gia này ở đây chắc hắn không
nhàm chán.
Lưu Diệp Phong dùng số tiền vốn “ cướp lại” từ các tổng quản sự, mở
rộng kinh doan hơn nữa. Các quản sự chưa bao giờ dám lần nữa dối lừa
thiếu gia này.
Chỉ với ba năm, tài sản Lưu gia đã triệt để chiếm lấy gần như tất cả kinh
thành. Thành một Lưu gia khó ai động vào. Ai ai cũng muốn biết chủ nhân
Lưu gia, nhưng khổ nỗi, người này chưa bao giờ xuất hiện.
Trong thiên hạ cũng lưu truyền một lời đồn về vị Thần Y, tài năng siêu
quần. Dù có đang hấp hối cũng cứu được. Bất quá Thần y này tính tình kì
quái. Một năm chỉ chữa 10 người, không kể giàu nghèo, miễn là hợp mắt
với hắn. Nếu kẻ khác muốn cầu, thì phải có được thứ hắn muốn. Nhưng
những thứ hắn muốn, thường khó ai có thể có. Vì vậy 1 năm người này cứu
không quá 13 người.
Nhưng điều lạ là vị thần y này không ra mặt, chỉ cho cận vệ đi làm.
Dược phối rồi đưa cho người nhà. Tuyệt đối không xuất đầu lộ diện.
Kẻ vang danh thiên hạ năm nay đã 10 tuổi. Sau 3 năm ở cùng Nhược
Vận Tích, đã học được hết võ công lẫn thuật âm dương. Khi thấy hắn thông
minh thiên tài, dạy xong thì Nhược Vận Tích cũng cắp mông chạy mất.
Thật là có trách nhiệm đi.
“ Thiếu gia, người dậy đi.”
Lý Nhược thân thể đã khỏe hơn 3 năm trước. Hiện tại làm người hầu
thân cận bên Lưu Diệp Phong. Hắn cũng được học chút võ nghệ cùng quản
lý sổ sách nhằm tiện giúp thiếu gia làm việc. Tất nhiên không thể học nhanh
như thiếu gia được.
“ Ưm. Ta muốn ngủ thêm a.”