Kéo kéo mép chăn trùm lên trên người. Đang mùa đông, Lưu Diệp
Phong không nghĩ sẽ bò ra ngoài.
Lý Thành ra ngoài làm bảo tiêu vận chuyển. Được theo học Nhược Vận
Tích về võ công, Lý Thành cũng đã 1 thân võ nghệ. So trên giang hồ cũng
không thua kém ai.
Lý Nhược ngồi bên mép giường yên lặng chờ. Hắn vẫn thường xuyên
chờ như vậy. Cứ đến mùa đông, thiếu gia sẽ thành con sâu lười.
“ Thiếu gia, nghe nói hoàng đế cực sủng ái lục hoàng tử đó.”
“ Thì sao?”
“ Ân, nghe nói hoàng tử này mới có 10 tuổi nhưng rất vô pháp vô thiên.”
“ Rồi sao nữa.”
Lưu Diệp Phong cũng chưa chui ra khỏi kén, lãnh đạm hỏi. Họ Hiên
Viên kia biết sủng ái người khác sao. Nghe nói lục hoàng tử là con của Cơ
quý phi. Họ Cơ ở Hiên Quốc rất lớn, nên Hiên Viên Ngạo Thiên kia mới
nuông chiều đứa con kia để họ Cơ thả lỏng tâm tình. Rồi một lúc nào đó sẽ
bổ ngay 1 nhát dao chí mạng xuống thôi. Đế vương tâm cơ, hắn không gặp
cũng nhìn ra.
“ Hắn a, nghe nói trong cung có tam hoàng tử cùng ngũ hoàng tử, bát
hoàng tử cũng cùng sinh ra một năm mà bị độc chết đó. Thất hoàng tử thì bị
độc không chết, lại thành ấm thuốc di động.” Bất quá còn Cửu hoàng tử ở
đây thì nhàn nhã nằm trong chăn ngủ, bách độc bất xâm.
“ Vậy ngươi kể cho ta làm gì?”
Cuối cùng cũng bò ra khỏi chăn ấm, Lưu Diệp Phong nhíu mày hỏi.
“ Vì người của Hiên đế đang cho tìm thiếu gia đó.”