Đợi bóng Thần và Tuệ khuất đi, Lưu Diệp Phong an nhàn uống nước ép.
Bọn tổng sự này không biết Lưu gia cóNanan bảo là nơi thu thập thông tin
toàn thiên hạ. Có gì là họ không biết, nhất là sản nghiệp Lưu gia, điều tra
chẳng quá 3 ngày là xong.
Đeo diện cụ lên, Lưu Diệp Phong trở về mã xa. Lý Thành đang đợi ở đó.
“ Ngươi cứ khăng khăng đòi đánh xe. Làm được không vậy?”
“ Được, thiếu chủ.”
“ Ân.”
Không nói nhiều, Lưu Diệp Phong lên xe trở về trang viện. Khi mới
bước vào cửa đã thấy Ánh nhi xớn xác chạy đến
“ Thiếu gia, thiếu gia. Một người xưng là tổ gia gia đến đây. Nói tên là
Nhược Vận Tích a.”
“ Ân. Ta biết. Đi gặp thôi.”
Lưu Diệp Phong vừa đến phòng khách đã bị ai đó nhấc bổng lên
“ Oa oa, ngươi là cháu nội của ta sao.”( lại nói: đó chỉ là con nuôi của đồ
đệ ngươi a).
“ Cháu nội?? Người là Vận Tích gia gia a?”
“ Ân ân. Ta là ông nội ngươi a. Hai đứa đệ tử kia nói ngươi trúng kì độc,
kêu ta về gấp. Vì bên kia có chuyện xảy ra nên gia gia ta về muộn a.”
“ Không sao, gia gia.” Đẩy đẩy lão ngoan đồng này ra. Lưu Diệp Phong
bảo toàn khoản cách an toàn. Nhưng nghe thấy kì độc thì trợn mắt lên
“ Ta trúng kì độc lúc nào?”