“ Thiếu gia a, cái này ….”
“ Thôi, ta không so đo chuyện nhà của ngươi. Bất quá …”
Khi Quan quản sự đang vui mừng thì Lưu Diệp Phong vứt xuống 1 tập
giấy nhỏ.
“ Bất quá liên quan gia sản của ta thì khác a. Ngươi nên hảo hảo giải
thích cho ta đi.”
“ Oan, oan quá thiếu gia. Nô tài thật không làm thế.”
Tái mép cầm tờ giấy liệt kê tội trạng, Quan quản sự run rẩy không thôi.
Lưu Diệp Phong khinh thường liếc mắt. Hừ, 2 ngày nay hắn bỏ công tra
mọi sổ sách. Mấy cái việc lạm sổ lạm sách, tham ô tiền liếc mắt là hắn biết
ngay. Công nghệ tham ô của những người này sao bằng 1 số nhân viên kế
toán cấp cao của Hàn thị. Dù lừa thế nào hắn vẫn nhìn ra được đó a.
“ Gọi mọi người đến đây.”
Thần gật đầu rồi đi tập hợp tất cả nô dịch lẫn. Mọi người còn ngơ ngác
nhìn đứa trẻ tuyệt mĩ đứng trước mặt thì giọng nói lanh lảnh vang lên
“ Từ giờ, nơi này sẽ không còn quản sự.”
Một trận xôn xao vang lên.
“ Từ từ, ta không nói sẽ không có quản lý. Trong các ngươi, hãy bầu ra 1
người xứng làm quản sự của mình trong 5 năm. Tự các ngươi chọn đi.”
Nhìn thấy mọi người không phản ứng, Lưu Diệp Phong cười nói
“ Các ngươi lại muốn bị đánh đập sao?”