Ngồi trong ngự thư phòng, Hiên Viên Ngạo Thiên nói
“ Ám, điều tra được gì rồi?”
“ Dạ chủ tử, theo điều tra, Lưu gia hiện ngày một lớn mạnh. Đã chiếm
được gần 1 nửa tài sản trong thiên hạ. Gia chủ họ Lưu chưa bao giờ xuất
hiện. Chỉ theo điều tra đời trước của Lưu gia có hai người con, nhưng sau
đó bỏ nhà đi. Đến giờ không truy được tin tức. Lưu gia mở một trường học,
dạy rất nhiều thứ, y dược, tính toán sổ sách, quản lý cửa hàng, võ nghệ,
nghề mộc … nhưng không hề dạy văn thơ. Ngoài ra muốn học ở đây đều
phải là con người làm trong tài sản của Lưu gia, không phân biệt là con ai.
Thế nhưng muốn học thì phải nhớ rằng học xong phục vụ cho Lưu gia 20
năm, sau đó có quyền ly khai. Bất quá những người được đi học thì lại tuyệt
đối trung thành với Lưu gia.”
“ Ân.” Hiên Viên Ngạo Thiên híp mi. Kẻ đứng đầu Lưu gia này quả thật
không vừa. Đào tạo những tay chân đắc lực mà lại tuyệt đối trung thành với
mình, quả là không vừa. Hắn rất muốn gặp được y. Nhưng nếu Lưu gia này
quá lớn, hắn cũng sẽ tàn phá hết.
“ Vậy còn thần y?”
“ Không có tài liệu nào để điều tra. Chủ tử tha tội.”
“ Không sao. Con của Cơ thị kia chết cũng không ảnh hưởng. Dù sao Cơ
thị cũng đã bị ta vặt hết tay chân. Để đứa trẻ kia chết vì bất đắc dĩ, Cơ gia
cũng không làm gì được ta a.”
“ Dạ.”
“ Vậy còn đứa trẻ kia?” giọng Hiên Viên Ngạo Thiên đầy mong chờ.
“ Không có chút manh mối nào thưa chủ tử.”