trọc tý thì lại e thẹn y như thiếu nữ đôi mươi. Làm Lưu Diệp Phong cười
nắc nẻ.
Nhưng Hàn Tự Thiên đã đi sang Đông Vũ quốc làm cái gì đó, hắn cũng
không liên lạc được.
[Bật mí là em Thiên sẽ bị 1 anh công bên Đông Vũ quốc thâu tóm, ăn
chả còn mảnh xương nào =]~]
Hoặc lên ma giáo chơi với tên Độc Cô Vân kia. Cái tên trước mặt người
khác thì lạnh như kem, sau lưng đối hắn lại y như tên ngả ngớn phong lưu,
thật muốn bụp vào mặt á.
Bất quá ở ma giáo có 4 đại hộ pháp ngây thơ hết sức, bị Lưu Diệp Phong
đùa cho sống dở chết dở, mỗi lần hắn đến ma giáo là gà bay chó sủa. Nhưng
dù sao cũng vui.
Nhưng mùa đông, trên núi Tây sơn của ma giáo, băng tuyết nhiều, lạnh
như băng. Muốn lên núi chỉ có đi trực thăng, thế nhưng thời này lại không
có. Nên Lưu Diệp Phong hắn đều ở nhà.
Ai thật chán, không có người đùa a. Ăn no thì dẫn đến muốn nằm, Lưu
Diệp Phong vào mùa đông thường để dưỡng mập.
A~~~~ A~~~~ ta quên. Ha hả. Còn một người đang cần ta mà. Ha ha ha.
Ha ha ha
[ Nguyệt: * Lau mồ hôi * Chúa ban phúc cho anh Thiên K ]
Dù sao thì, cũng phải dịch dung a. Cứ sắc nước hương trời đi. Hắc Hắc.
[ Nguyệt: Ngươi bị tự kỉ?
Phong: Ngươi muốn bị độc như thế nào?