Nguyệt: Đã chạy ]
Chỉ sau 3s uống xong dược, khuôn mặt Lưu Diệp Phong đã biến đổi. Dù
không đẹp bằng khuôn mặt gốc nhưng mà nói để người ta kinh diễm thì
không phải không thể.
Khoác áo choàng lông chồn vàng quý giá, đeo hài trắng lông hồ ly tinh
tế, bước ra khỏi phòng, đi tìm Lý Nhược.
“ Nhược nhi, đi chơi với ta.”
“ Thiếu gia, người đi đâu a? Đi Tự Thiên sơn trang hay đi ma giáo?”
Mỗi lần thiếu gia mặc tươm tất thế này là đi xa, nhưng không phải hai
người kia mùa đông không bị thiếu gia quấy phá, nên thiếu gia mới ở nhà
làm con sâu lười sao?
“ Đi đến chỗ vui hơn chỗ hai tên đó cơ. Ha ha.”
Nói rồi đi r axe ngựa đã chuẩn bị sẵn, không quái oai đầu lại nói
“ Canh bồ câu để cho Ánh nhi ăn đi.”
Mang bộ mặt tràn đầy thỏa mãn khiến kẻ ngồi bên cạnh là Lý Nhược bất
đắc dĩ lành lạnh.Xe đến trước thái y viện, khuôn mặt bị mũ lông dài chùm
lần kín, khó nhìn thấy, thân hình nho nhỏ đi đến cửa viện cười thầm.
“ Nói với những người trong kia, người các ngươi cần tìm đã tới.”
Nói với thị vệ đứng ngoài, đưa ra một khối ngọc, rồi đứng nhìn thị vệ
hớt hải chạy vào. Lưu Diệp Phong không phải đợi lâu, chỉ chưa đầy 1 khắc
thì đã thấy già trẻ lớn bé của thái y viện bổ nhào ra cửa.
“ Ai? Thân y ở đâu?” Nhìn nhìn ngó ngó chỉ thấy hai đứa bé ăn mặc
sang trọng, còn Thần y thì lại không thấy đâu, các vị thái y đang nghĩ mình