bị lừa. Nhưng ngọc bội kia rõ ràng là ấn tín của Thánh y thần dược Nhược
Vận Tích trên giang hồ. Nghe nói Thần y siêu phàm kia cũng là đệ tử của
Thánh y thần dược ấy. Nhưng mà … người đâu?
“ Nhìn ngó cái gì, ta ở đây?”
Lưu Diệp Phong bực mình hét to, kéo sự chú ý của đám người còn đang
ngó trước ngó sau kia.
“ Ây, cái này …”
Các vị thái y nhìn nhau khó nói nên lời. Mang 1 đứa bé kêu là thần y
vào cung thì có mà ….
“ Nếu các ngươi không tin, giao trả ngọc bội cho ta, ta ly khai.”
Nói rồi xoay người bước đi, chưa được 3 bước đã bị giữ lại.
“ Thần y a, ngài đừng giận. Chúng ta sẽ lập tức đưa người vào cung.”
Giang hồ lắm chuyện quái dị, thôi cứ tin đi. Nếu không phải thì không
sao, nếu phải mà để người ta đi thì bọn họ chết chắc.
Ngồi trên xe tiến cung, Lưu Diệp Phong cười đắc ý. Lý Nhược đành hỏi
“ Thiếu chủ, sao lại tự chui vô rọ?”
“ Ngốc tử, ở hoàng cung nhiều thú vui hơn nhiều. Hắc hắc.”
Thấy nụ cười đen tối đến 9 phần trong sáng chỉ có nửa phần, còn lại là
âm mưu của thiếu gia, Lý Nhược bất đắc dĩ cầu nguyện cho các vị trong
hoàng cung.
Hiên Viên Ngạo Thiên mới từ triều về, phải đi thăm đứa con đang bị độc
sắp chết kia. Ngồi nhìn Cơ quý phi khóc lóc thảm thiết, lòng khó chịu