Lưu Diệp Phong cảm thấy cảnh vật lại thay đổi. Trên bàn làm việc,
người nam nhân uy nghi lạnh lùng, đang cầm lấy tấm ảnh. Y là người hắn
không hề quên, phụ thân hắn kiếp trước, Hàn Diệp Nghị. Nét mặt già đi vài
phần trong quá khứ, đôi mắt phụ thân giờ này lại chưa một mảng yếu đuối,
tang thương. Chỉ nghe y nói
“ Thanh nhi, nếu mười năm trước, ta quan tâm đến con hơn, liệu con có
buông mình xuống dòng nước. Thanh nhi, cha sai. Biểu hiện tình yêu
thương con mình có gì không đúng, lại vì tự tôn mà lạnh nhạt với con.
Thanh nhi, con ở trên trời, liệu tha thứ cho cha hay không?”
Đôi mắt thường xuyên lạnh lùng kia, những tưởng đã cạn khô nước mắt,
lại có một giọt long lánh chảy dài trên má.
Lưu Diệp Phong, trên má, cũng một giọt nước mắt lăn dài. Cha, hóa ra
người không ghét con, hóa ra mẹ không sợ con nhiều đến thế.
Hóa ra, tình thân vẫn tồn tại nơi sâu thẳm nhất.
Lưu Diệp Phong giơ cánh tay, muốn ôm lấy nam nhân đang cô đơn kia.
“ Cha, mẹ, ta không tha lỗi cho hai người người. Vì cả hai đều không có
lỗi. Là do ta, tự muốn đoạn sinh mạng.”
—
Nằm bên cạnh bé con, thấy Lưu Diệp Phong nức nở, Hiên Viên Ngạo
Thiên vội nhẹ nhàng vỗ về
“ Phong nhi ngoan, có phụ hoàng, đừng sợ, ngoan, sớm an, đừng khóc.”
Thấy bé con giẫy dụa hơn, Hiên Viên Ngạo Thiên đưa bé gọn vào cái
ôm của mình, miệng không ngừng ôn nhu nói