“ Phong nhi, Phong nhi. Đừng khóc. Phụ hoàng ở đây, phụ hoàng ở
đây.”
—
Cảnh vật xung quanh Lưu Diệp Phong lại đóng lại. Không còn thấy cha
mẹ, chỉ còn lại một màu tối đen như mực. Lưu Diệp Phong ngẩn người
đứng mãi, chợt nghe một giọng nữ tử ôn nhu.
“ Phong nhi, đứa con của ta.”
Quay lại nhìn nữ tử kia, một thân thanh cao nho nhã ôn thuận, mỉm cười
nhìn hắn.
Nhã phi nhìn đứa con của nàng. Nàng chỉ kịp ôm nó vào lòng một chút
rồi lại bỏ nó trên trần gian. May mà có các biểu ca.
“ Phong nhi. Đi thôi. Có người chờ.”
“ Đi đâu? Thế gian này, ngoài cha mẹ, còn ai chờ ta nữa.”
“ Còn. Một người sẽ mang đến hạnh phúc cho Phong nhi của mẫu phi.”
Nàng nắm lấy đôi tay bé nhỏ của Lưu Diệp Phong, đưa hắn ra khỏi bóng
tối.
Thảo nguyên.
Đầy nắng và gió.
Nàng thả tay hắn, đẩy Lưu Diệp Phong về phía trước.
Bị nàng đẩy đi, hắn quay lại, đã không thấy nàng đâu. Cũng không
muốn về lại nơi đen tối kia, hắn bước tiếp.