KHUYNH TẪN THIÊN HẠ LOẠN THẾ PHỒN HOA
Thương Hải Di Mặc
www.dtv-ebook.com
Quyển 6
Chương 147
Thí mẫu sát phụ…
Thí mẫu sát phụ…
Thí mẫu sát phụ…
Khoảnh khắc cửa đại lao đóng kín, y biết rằng mình sẽ không còn trở lại
nữa.
Đại tuyết đã tạnh, tuyết ngập tràn mặt đất, phản chiếu ánh ban mai hắt
lên mắt người nhức nhối, trong đầu chỉ còn một mảnh hỗn độn, ong ong ê
ẩm.
“Công tử?” – Trương Tẫn Nhai lo âu nhìn gương mặt tái nhợt của Tiếu
Khuynh Vũ.
Tiếu Khuynh Vũ dõi mắt, mênh mang nhìn về phía cung điện hùng vĩ
trang nghiêm.
Cung quỳnh điện ngọc, gác tía lầu son.
Nhưng mà, lạc vào trong mắt, chỉ là một khoảng hư vô trắng xóa.
Môn cung ở phía xa xa, vừa được dựng lên một tế đài, vang vọng tiếng
hô to rõ ràng của vị Tế ti đứng tuổi: “Cửu Hạ (1) sôi trào, sinh linh đồ thán.
Quốc thể một ngày chưa định, lòng dân một ngày chưa yên. Trời dẫn lòng
dân, dân nương thiên ý, dân hiểu thiên cơ. Nay ngoài theo đại thế, trong