KHUYNH TẪN THIÊN HẠ LOẠN THẾ PHỒN HOA
Thương Hải Di Mặc
www.dtv-ebook.com
Quyển 7
Chương 170
“Công tử, chân của người sao lại…” – Tướng quân thủ thành thoáng
nhìn thân ảnh thanh lãnh cô ngạo mà tuấn tú khôi ngô quen thuộc, hai chữ
‘hỏng rồi’ rốt cuộc tắc nghẹn trong cổ họng không tài nào thốt ra nổi.
Nếu nói rằng không dám, thà nói rằng một cảm giác không đang tâm,
không đành lòng rất lạ lần đầu tiên không ngừng trỗi dậy trong lòng.
Có lẽ đại đa số người, sau khi đã gặp gỡ Vô Song công tử, cũng đều có
chung cảm giác không nỡ đề cập đến sự khiếm khuyết của y.
Không ai chú ý đến thoáng chút trắng bệch lướt qua trên gương mặt Vô
Song công tử. Sau một hồi thinh lặng nặng nề, y mới lãnh đạm mà nhã
nhặn lên tiếng: “Đã phiền tướng quân phải quan tâm. Chỉ là bệnh cũ tái
phát, cố tật ở chân Tiếu mỗ không thể trong một sớm một chiều mà hoàn
toàn trị khỏi được.”
Chuyển hướng hỏi thăm: “Hoàn Thần thảo Tiếu mỗ mang đến đã sắc
mang cho Bệ hạ dùng chưa? Hoàng thành có tin tức gì không?”
“Hồi bẩm công tử, Bệ hạ đã được phục thuốc, nhưng cho tới giờ vẫn còn
hôn mê bất tỉnh. Lý Sinh Hổ tướng quân ở Hoàng đô nhận được tin đang
thống lĩnh binh mã đến tiếp giá.”
“Ừ.” – Vô Song công tử miên man nhìn xuống tay mình, nhè nhẹ gật
đầu.
Chợt cao giọng gọi: “Vân Hỏa?”