Vị công tử bạch y thanh quý vô hà, bất nhiễm hồng trần đó không hề
ngước mắt lên nhìn họ, từ đầu đến cuối chỉ chăm chăm cúi đầu nhìn xuống
tay mình.
Sau đó, mọi người hoảng kinh phát hiện, công tử của họ không đứng lên
được nữa.
Công tử giải thích rằng bệnh cũ tái phát, bởi vì tình trạng của hai chân
vốn chưa kịp ổn định.
Đương nhiên, tất cả đều tin tưởng. Bát thập tứ vân kỵ vĩnh viễn không
bao giờ hoài nghi lời nói của Vô Song công tử.
Công tử sau khi trở về vẫn y như cũ không gì thay đổi, vẫn là ngộ biến
bất kinh, thanh lãnh đạm nhã, tựa nước chảy mây trôi. Dường như y đã
quay trở lại bình thường như lúc ban đầu.
Nhưng mà, một công tử với dáng vẻ như thế lại gieo vào lòng người ta
một cảm nhận không thể nào nói ra thành lời được.
Giống như,
Càng thêm cô tịch,
Càng thêm muộn phiền,
Và cũng càng thêm tinh tế mẫn cảm.
Công tử bắt đầu thích ở những nơi tràn đầy ánh sáng. Trước đây, bọn họ
chưa từng biết rằng công tử lại khát khao ánh sáng như vậy.
Thậm chí, ban đêm khi đi ngủ, cũng chong một ngọn đèn không tắt đến
tận sáng mai.