Chỉ cần một ngọn gió nhẹ lay, một nhánh cỏ cựa mình cũng sẽ giật mình
tỉnh giấc, để rồi sau đó bất động chăm chăm nhìn ánh nến đến ngây người,
cả đêm không ngủ…
Vân Hỏa thực sự không rõ, công tử của mình đến tột cùng sao lại như
vậy.
Đương lúc hồ tư loạn tưởng, chân đã vô thức đẩy công tử đến trước soái
trướng.
Vân Hỏa tạm thời gác lại tâm tư hoang mang bề bộn sang một bên:
“Công tử, chúng ta đến rồi.”
“Ừ.” – Vô Song công tử gật đầu.
Không thấy công tử yêu cầu đi thêm, Vân Hỏa vốn luôn tận tụy trung
thành nhất thời lúng túng: nên đưa công tử đến đây rồi lui xuống, hay là
đưa công tử vào bên trong?
Trong giây lát, cậu có vẻ tiến thoái lưỡng nan.
Bất quá, theo cá tính của công tử mà nói, có lẽ mình nên lui xuống…
“Vân Hỏa, đưa ta vào soái trướng đi.” – Thật là ngoài dự kiến, Tiếu
Khuynh Vũ hạ lệnh.
“Dạ.” – Vân Hỏa vén rèm soái trướng, đẩy Vô Song công tử đi vào.
Khoảng cách với giường nằm của Hoàn Vũ đế càng lúc càng rút ngắn thì
sự bất an lo lắng của Vân Hỏa lại theo đó mà càng nặng nề hơn.
Trong khi còn mơ mơ hồ hồ, có vẻ như, bản thân mình càng lúc càng tiến
gần đến một sự thật khó lòng chấp nhận.