“Vân Hỏa… Hắn ở đâu vậy?”
Hắn ở đâu vậy?...
Vân Hỏa vừa muốn cười , vừa muốn khóc thật to lên!
Hắn ở ngay trước mặt người mà!!
Công tử, hắn đang ở ngay trước mặt người mà!?
Người, tại sao người còn hỏi hắn ở đâu!?
Dường như là, đã không còn cách nào che giấu nổi trước mặt thuộc hạ,
Tiếu Khuynh Vũ cởi bỏ ngụy trang, lặng lẽ nói: “Vân Hỏa, chuyện này
tuyệt đối không được cho ai biết.”
Vân Hỏa lảo đảo khuỵu gối nghe ‘uỵch’ một tiếng, phủ phục xuống đất,
nghẹn ngào nuốt khan: “Thuộc hạ… Thuộc hạ…”
Tiếu Khuynh Vũ vẫn mỉm cười tuyệt lệ, khiến người như đắm chìm
trong gió xuân ấm áp mơn man: “Hắn, ở đâu vậy?”
Vân Hỏa khóc nghẹn, tiếng nấc tựa như tiếng rên rỉ thê lương của dã thú
trong phút cuối cùng!
Tiếu Khuynh Vũ thu lại ánh mắt vẫn đang chăm chú đặt vào bàn tay,
nhãn thần thanh lãnh như minh nguyệt hướng thẳng về phía trước: “Hắn ở
trước mặt Tiếu mỗ có phải không?”
Vừa nói, y vừa vươn tay ra. Đôi tay trước tiên chạm vào thành giường
bằng gỗ tử đàn chạm trổ tinh xảo, cảm giác lạnh lẽo khiến cho y khẽ khàng
phát run lên.
Những ngón tay thon dài mảnh mai chậm rãi lần tìm.