Đây rồi, là tay của hắn, rồi vai, rồi cổ… Cuối cùng, bàn tay trìu mến ấp
lên gương mặt sắc cạnh rõ nét thân thuộc của ai kia.
Thật cẩn thận, thật dịu dàng vuốt ve.
Này đôi mày kiếm sắc sảo xếch lên, hàng mi dài rậm, sóng mũi thẳng tắp
cao ngạo, đôi môi mỏng tà mị biếng lười.
Này mặt mũi, dáng người, thân nhiệt, mùi vị… hết thảy đều là của hắn,
quen thuộc đến nỗi không thể quen thuộc hơn được nữa, chẳng biết tự bao
giờ đã hòa quyện cùng với máu xương của chính mình, dù cho có hóa thành
tro, có tan thành nước.
Tiếu Khuynh Vũ cuối cùng cũng hiểu.
Có những ý ức trải qua thời gian sẽ dần mai một như vụn tro trong lửa
tàn, nhưng mà, cũng có những người sẽ vĩnh viễn khắc ghi, chôn vùi ở tận
đáy lòng đời đời kiếp kiếp.