mà hy sinh hết thảy… Đợi cho đến ngày ấy, Vân Hỏa tự nhiên sẽ thấu suốt
thôi.”
Đôi mắt của người trẻ tuổi kiên cường từng tôi luyện qua thập tử nhất
sinh, giờ đây trong đôi mắt ấy xuất hiện một loại sắc thái gọi là mờ mịt,
mông lung, hoang mang vô định: “Nhưng mà, rõ ràng biết sẽ thống khổ
như vậy, hà tất phải dấn thân vào yêu, và yêu đến thế?”
Tiếu Khuynh Vũ hít một hơi thật sâu, khóe môi uốn lên thành một nụ
cười, câm lặng vô thanh, mà trong sáng, thản nhiên như ánh nguyệt.
Tuyết y công tử nhàn nhạt nói: “Dù biết sẽ đau, cũng muốn được yêu…
Đó chính là… ái tình.”
Vân Hỏa phút chốc, nước mắt tràn mi!
Một tuyệt thế nam nhân như vậy, lẽ ra phải được chúc phúc, thi ân,
nhưng mà tại sao, trời xanh kia lại cứ muốn đày y trầm luân trong bể khổ?
Một bước sa chân, vĩnh viễn chìm sâu muôn trượng.
Một quẻ thiên định, mãi mãi không thể thoát ra.
Đau thương, thống khổ, vô cùng vô tận.
Duyên kỳ ngộ của hai người, đó chính là bất hạnh mà số mệnh an bài.
Nhưng mà, đồng thời cũng là, hạnh phúc, may mắn lớn lao nhất trong cuộc
đời…
“Công tử,” – Vân Hỏa gạt nước mắt đang lăn dài, ngữ điệu cố gắng bình
ổn: “Công tử có bao giờ nghĩ đến chuyện, sau khi Bệ hạ tỉnh lại rồi, thấy
công tử vì người hy sinh nhiều như vậy, Bệ hạ sẽ đau khổ đến mức nào?
Việc này, so với việc giết chết Bệ hạ còn khiến người đau khổ hơn gấp
bội!”