Ngược lại, công tử Vô Song cao hoa tôn quý vẫn thản nhiên tĩnh tọa
trong luân y, trên gương mặt bình đạm ung dung của y, tuyệt nhiên không
hề nhận thấy dù chỉ một manh mối mơ hồ.
Vân Hỏa bất giác thấy cổ họng khô đắng: “Công tử?”
Tiếu Khuynh Vũ khép mắt lại, không lên tiếng.
Giường nằm của Hoàn Vũ đế đã ở sát trước mặt y, vậy mà Tiếu Khuynh
Vũ vẫn không hề bảo dừng lại!
Thoắt nhiên, một Vân kỵ kiêu dũng từng trải trăm trận chiến đấu sa
trường, từng trở về từ núi thây biển máu lại đang không ngừng trào dâng
một cảm giác khao khát, khao khát trốn chạy!
Luân y dừng lại.
Vân Hỏa rốt cuộc không còn sức để đẩy nữa, còn tiếp tục tiến lên, công
tử sẽ va vào giường của Hoàn Vũ đế đang hôn mê. Càng tiến thêm một
bước, sẽ càng rơi sâu hơn xuống vực thẳm tuyệt vọng không thấy điểm
dừng!
Chung quanh, an tĩnh đến nghẹt thở.
Tiếu Khuynh Vũ lại cúi đầu nhìn vào lòng bàn tay trắng nhợt, có cảm
giác như y vừa nảy sinh một niềm hứng thú say mê đối với bàn tay vậy. Y
nhìn, y ngắm, thật chuyên tâm mà nhìn mà ngắm, thật tỉ mỉ mà ngắm mà
nhìn.
Sau đó nắm lại bàn tay, phảng phất như, cũng là nắm chặt lại vận mệnh
của chính mình trong bàn tay ấy.
Giọng nói rất nhẹ, như có như không tựa dòng nước lãng đãng trôi xuôi
lướt qua soái trướng rộng lớn.