KHUYNH TẪN THIÊN HẠ LOẠN THẾ PHỒN HOA
Thương Hải Di Mặc
www.dtv-ebook.com
Quyển 7
Chương 173
“Bệ hạ cuối cùng cũng tỉnh lại, đúng là Bồ tát phù hộ, Bồ tát phù hộ!”
“Văn võ bá quan đây ai nấy cũng ngày đêm cầu nguyện cho Bệ hạ bình
an vô sự!”
“Bệ hạ hồng phúc tề thiên, cát nhân thiên tướng, vạn thọ vô cương, tất
nhiên sẽ không việc gì rồi!”
Hoàn Vũ đế vừa mới tỉnh dậy đã nghe xung quanh mồm năm miệng
mười ồn ào như vỡ chợ, đầu choáng váng muốn nứt ra. Thị vệ các ngươi
làm ăn kiểu gì thế, chẳng lẽ không biết như thế là quấy phá Trẫm yên tĩnh
nghỉ ngơi sao hả!?
Đầu đau như muốn nổ tung, từng bộ phận của não bộ cuộn xoắn vào
nhau vặn vẹo, xong lại phình lên rồi vỡ thành vô số mảnh vụn lả tả, tựa hồ
hàng nghìn hàng vạn con ong nhất tề đập cánh loạn lên trong đầu.
Hoàn Vũ đế mềm nhũn tựa vào thành giường, bàn tay phải day day lên
trán, cả khuôn mặt nhợt nhạt không chút huyết sắc.
“N…ước.” – Đã mấy ngày nằm im lìm bất động, giọng nói của hắn khê
đặc.
Bao nhiêu ồn ào huyên náo chung quanh chợt nín bặt, như thể đã chui tọt
hết xuống đất.