KHUYNH TẪN THIÊN HẠ LOẠN THẾ PHỒN HOA
Thương Hải Di Mặc
www.dtv-ebook.com
Quyển 8
Chương 196
Ngày cuối cùng của tháng giêng, cả kinh thành ngập trong mưa tuyết,
tuyết giăng khắp lối, phủ muôn phương, trên mặt đất tuyết đóng thành ụ,
thàng đống, dày đến hơn một thước.
Phóng mắt xa trông, đất trời một màu trắng xóa, này hết thảy những thứ
nhơ nhuốc bẩn thỉu hay là tươi tắn đẹp xinh đều bị khoác lên một lớp bạc
óng ánh, điểm trang trở nên thánh khiết, cao sang.
Từ khi Tiếu Khuynh Vũ trúng độc đến nay đã tròn một tháng. Tiểu lâu,
nơi đã từng ngát hương mực thơm vấn vương tay áo, nay trong không khí
chỉ còn mùi thuốc đậm đặc ám ảnh con người.
Tiếu Khuynh Vũ nằm yên trên giường bệnh, ánh nắng rọi lên khuôn mặt
nhợt nhạt làm ửng lên một mạt hồng nhàn nhạt như có như không, giữa đôi
mày thanh tú, long lanh một vệt chu sa thắm đỏ tuyệt diễm, tựa hồ ôm trọn
hết thảy tao nhã phong hoa.
Ngày hôm nay, tinh thần của y rất tốt, tốt đến lạ lùng.
Thế nhưng, sắc diện của tất cả mọi người lại không hề có chút gì tươi
vui.
Bởi, ai nấy đều biết, đó chỉ là hồi quang phản chiếu. (1)
Tiếu Khuynh Vũ chậm rãi hé mi: “Có phải bên ngoài tuyết đang rơi
không?”