KHUYNH TẪN THIÊN HẠ LOẠN THẾ PHỒN HOA
Thương Hải Di Mặc
www.dtv-ebook.com
Quyển 4
Chương 84
Gió tuyết cũng thưa dần.
Chỉ còn vài hạt tuyết trắng tinh xốp mềm muộn màng phiêu diêu trong
không khí, từ trên cao lơ đãng nhàn du, lất phất dịu dàng…
Điệu nghệ xoay tròn, lả lướt quẩn quanh trên không, tao nhã chạm đất,
rồi… tiêu biến trong tấm thảm trắng xóa của tuyết băng…
Để rồi sau đó sẽ cùng tan ra thành vô vàn hạt nước trong veo, dịu dàng
thấm vào đất mẹ. Tiêu tán không còn dấu tích.
Khoan thai mở trúc tán (1), Phương Quân Càn chậm rãi bước trên nền
tuyết xốp, từ từ tiến ra đại môn của Đại Tướng Quốc tự.
Đối diện, cách Đại Tướng Quốc tự chừng trăm sải chân là một chiếc cầu
bạch ngọc dáng cong uốn lượn hình vòng cung trắng toát, chiếc cầu được
xây dựng và cẩn hoàn toàn bằng đá cẩm thạch màu trắng, cả công trình là
một màu tuyết bạch tinh khiết, lóa mắt, lộng lẫy xa hoa, được chế tác vô
cùng tinh xảo khéo léo, công phu hơn cả kỳ quan thiên tạo.
Cầu cao mười thước, chiều ngang ba thước, rộng rãi thoải mái, hai chiếc
xe ngựa ngược hướng cùng lúc qua cầu cũng có thể đi trót lọt mà không trở
ngại gì.
Đấy chính là Nhân duyên kiều trong truyền thuyết.