KHUYNH TẪN THIÊN HẠ LOẠN THẾ PHỒN HOA
Thương Hải Di Mặc
www.dtv-ebook.com
Quyển 4
Chương 101
Hoàng hôn gió lộng nhuộm hồng mây, hoa bay ai thổi khiến lòng say…
Trong sơn cốc, đầy một trời đào hoa lơ đãng nhàn du theo làn gió dịu
dàng phất phơ, mái tranh thanh tuyển u nhã lặng lẽ đón từng cánh hoa
mong manh khẽ khàng đáp nhẹ. Bạch y công tử thanh cao thoát tục an tĩnh
tọa luân y, cạnh bên một chiếc bàn bằng đá, chăm chăm chú chú, hoàn toàn
chuyên tâm nghiên cứu ván trân lung đang vào thế cờ tàn.
Tiếu Khuynh Vũ dường như hoàn toàn bỏ quên chung quanh, tâm trí chỉ
chuyên chú vào ván cờ trước mặt, đôi mày thanh tú khẽ chau lại suy tư,
hàng mi dài cong vút phủ lên đôi nhãn thần tự tin cao ngạo mà cũng ưu nhã
xuất trần nhìn không chớp mắt cuộc cờ, phảng phất có thể thấu triệt hồng
trần thịnh thế yên hoa, trong mắt, lấp lánh ánh sáng trong suốt như ngọc
bích, kinh diễm mà ôn nhu.
Thiếu niên vương hầu anh tuấn tà mị đột ngột từ sau lưng y nhảy ra: “Đã
phá được chưa?”
Tiếu Khuynh Vũ thản nhiên cười nhẹ, ung dung di chuyển quân ‘Tướng’
ra khỏi cuộc cờ, ấn định tàn cục: “Chẳng phải nói hôm nay sẽ lên núi săn
hổ sao, sao lại về sớm như vậy?”
Phương Quân Càn ngay lập tức hưng trí phấn chấn, hắn liến thoắng:
“Khuynh Vũ có biết khi bổn hầu đi săn hổ đã tình cờ tìm thấy nơi nào
không?”