KHUYNH TẪN THIÊN HẠ LOẠN THẾ PHỒN HOA
Thương Hải Di Mặc
www.dtv-ebook.com
Quyển 5
Chương 111
Nàng nói: “Đúng vậy, ta đã yêu chàng!”
Tiếu Khuynh Vũ bỗng nhiên biến sắc.
Cả người như vừa bị sét đánh trúng.
Cứng đờ.
Đến cuối cùng, chậm chạp quay sang nàng nghiêm cẩn thi lễ: “Tiếu
Khuynh Vũ đành nợ nàng!”
“Phải, cả hai người đều nợ ta!” – Nghị Phi Thuần kiêu hãnh ngẩng cao
đầu, “Không biết sự tình này, phải trả đến tận khi nào mới đủ!”
Tư thái nàng cao ngạo điềm tĩnh, không chút ủy mị, không hổ danh một
vị công chúa chí tôn chí quý, nhưng tận sâu thẳm trong lòng, nàng hiểu, đã
không còn cách để vãn hồi nữa.
Tai dỏng nghe tiếng xe ngựa lộc cộc trên đường mỗi lúc một xa dần, mắt
chong nhìn bóng xe ngựa dưới trăng mỗi lúc một mờ dần, tựa ánh nguyệt
trong sương, hư ảo mông lung, như lưu thủy xuôi dòng, mất tăm mất tích.
Nghị Phi Thuần rốt cuộc không thể kềm nén nổi nữa, hai bàn tay run rẩy
ôm lấy mặt, bụm lấy môi, nhưng không thể khống chế được tiếng nấc
nghẹn đắng cay bục vỡ từ sâu trong lồng ngực!
Là sầu khổ, là oán trách, là thống hận, hay là tổn thương?