KHUYNH TẪN THIÊN HẠ LOẠN THẾ PHỒN HOA
Thương Hải Di Mặc
www.dtv-ebook.com
Quyển 5
Chương 120
“Ngươi từ đâu đến? Còn không mau buông vũ khí?” – Đám lính thủ
thành gườm gườm trường mâu, đanh giọng quát tháo.
Bát thập tứ vân kỵ đều đã đặt một bàn tay lên chuôi đao bén ngót bên
hông, chỉ cần công tử hạ lệnh một tiếng sẽ ngay lập tức nhất tề xông lên đại
khai sát giới.
Nhưng trái ngược với không khí giương cung bạt kiếm ngột ngạt khó thở
của song phương, Vô Song công tử không hề lên tiếng, chỉ lẳng lặng vén
rèm kiệu trắng như tuyết, mặt đối mặt với bọn lính.
Điềm tĩnh. Tĩnh thủy sinh hàn.
Kinh hãi. Chỉ tay xuất bão.
Nguyên bản, đó là hai loại cảm giác hoàn toàn khác biệt, kê không khớp,
ghép không vừa, hàn không khít, hồ như tuyệt đối không thể cùng lúc xuất
hiện.
Nhưng không sai, thứ cảm giác đang dậy sóng trong lòng bọn lính thủ
thành hiện tại khi nhìn thấy người ngồi trong kiệu nghênh diện đối mặt
chính là:
Điềm tĩnh cùng kinh hãi.
Nhìn trân trối trước mặt, rõ ràng, chân thực, nam tử dung mạo xuất trần,
phong hoa tuyệt đại, nam tử trán điểm chu sa, diễm lệ phi thường, lính