tráng hết thảy cứng đơ người như bị thiên lôi giáng trúng: “Ngươi... ngươi
là... Ngài là...”
Chợt ‘Choang’ một tiếng khô khốc, không rõ trường mâu trên tay ai vừa
tuột ra, rơi xuống đất.
Những quan binh Đại Khánh đó, có những gương mặt trai tráng khỏe
khoắn, cũng có những gương mặt khắc khổ già nua, song điểm giống nhau
là trên mặt ai nấy đều cháy bỏng kỳ vọng, mong chờ, ánh mắt ai nấy đều
không giấu nổi kích động cuồn cuộn trào dâng!
“Công tử, ngài... Ngài cuối cùng đã trở về rồi! Tất cả đều nói ngài sẽ
không về nữa, nhưng chúng tôi tuyệt đối không tin. Chúng tôi biết ngài sẽ
không bao giờ bỏ rơi Đại Khánh, càng không có khả năng hắt hủi chúng tôi
không thèm đoái hoài!”
“Chúng tôi biết chắc ngài nhất định sẽ trở về!”
“Cung nghênh công tử!”
“Cung nghênh công tử!”
“Toàn thể quan binh Cốc Gia thành nguyện đi theo công tử, thề chết diệt
địch!”
Cũng không rõ ai là người khởi xướng, bọn lính không nói không rằng
liền noi theo, lục tục quỳ rạp xuống trước mặt Vô Song công tử, như biển
lúa dập dềnh, đông nghìn nghịt.
Tiếu Khuynh Vũ cao giọng đanh thép: “Uy Nô chỉ có thể quấy nhiễu làm
loạn trong thời gian ngắn, tuyệt đối không thể kéo dài được. Ông trời vẫn
còn chưa bỏ mặc Đại Khánh, thời vận vẫn còn ở cạnh chúng ta!”