Công tử Vô Song nhẹ nhàng khoát tay, Bát thập tứ vân kỵ đồng loạt
dừng cước bộ, đứng yên tại chỗ. Chỉ mình y đơn độc kích hoạt luân y đi
tiếp về hướng chủ tướng trấn thủ Cốc Gia thành.
Mọi âm thanh dường như đình chỉ.
Chỉ còn duy nhất tiếng lạch cạch của bánh xe luân y nghiến lên mặt
đường.
Còn cách viên tướng chừng mười bước chân, Tiếu Khuynh Vũ cho luân
y dừng lại.
Bốn mắt nhìn nhau, Từ Quốc Thái bình tĩnh lên tiếng: “Công tử, ngài
đến rồi!”
Tiếu Khuynh Vũ cáp thủ hoàn lễ, tuy kính cẩn nhưng không thể giấu
giếm được thần thái cao ngạo: “Tiếu mỗ đã đến.”
“Đến để làm gì?”
“Vô Song đến để đòi ấn soái cùng hổ phù điều khiển Cốc Gia binh của
tướng quân!”
“Quốc có quốc pháp, Từ mỗ không dám qua mặt. Xin hỏi công tử có
thánh dụ của Bệ hạ đích thân ban không?”
“Đắc tội, Tiếu mỗ không có thứ mà tướng quân muốn.”
“Vậy thì thứ lỗi mạt tướng không thể giao ra ấn soái cùng hổ phù cho
công tử được.”
Tiếu Khuynh Vũ nhẹ nhàng mỉm cười, phong hoa tuyệt đại: “Tiếu mỗ đã
đến đây, không hề nghĩ sẽ tay không mà về.”