Từ Quốc Thái lẳng lặng chú thị Tiếu Khuynh Vũ: “Công tử cần ấn soái
cùng hổ phù để làm gì?”
Đôi đồng tử của Vô Song lóe lên nghiêm nghị.
Chậm rãi trả lời, từng chữ được nhấn mạnh như thể chở theo bao nhiêu
khí phách mạnh mẽ, kiên định, quyết đoán: “Cứu dân trong biển lửa.”
“Cứu dân trong biển lửa...” – Từ Quốc Thái lẩm bẩm lặp lại chậm rãi,
như muốn đem năm chữ ấy nhai kỹ, nuốt vào lòng.
Mỗi một chữ, đều nặng tựa ngàn cân.
Thân thể đơn bạc tàn tật là đấy, nhưng tuyệt nhiên vô phương che đậy,
phủ mờ nhân cách cao quý, chói sáng tựa ánh dương.
“Mạt tướng vô đức vô năng, nhưng cũng biết rằng hiện tại chỉ mình công
tử mới có thể cứu vãn đất nước trên đà diệt vong này.” – Từ Quốc Thái
khuỵu một gối xuống, kính cẩn nâng hổ phù cùng ấn soái, thưa, “Cốc Gia
ấn soái, hổ phù điều binh đều ở đây, thỉnh công tử nhận lấy!”
Vô Song công tử nghiêm trang gật đầu, thản nhiên đưa tay đón nhận tín
vật nặng trịch, như nhận cả gửi gắm, tin tưởng cùng với áp lực vô hình.
Từ Quốc Thái mỉm cười kiên quyết: “Quân không thể thờ hai tướng.
Binh quyền đổi chủ, Từ Quốc Thái đã phụ Hoàng ân, không còn mặt mũi
nào sống trên đời này nữa, chỉ còn cái chết để tạ ơn thiên hạ!”
Nói rồi lập tức lao đầu vào con sư tử bằng đá uy nghiêm sừng sững trước
đại môn Phủ binh quyền!
Máu chảy đầu rơi, hồn du địa phủ, mệnh táng Hoàng tuyền!
Nhìn con người vì cố chấp mà bỏ mạng trong vũng máu, Tiếu Khuynh
Vũ quay mặt đi, hòng che giấu nỗi thương tâm không đành đoạn của chính