Phút chốc, một đôi tay to lớn ấm áp áp lên đôi mắt y.
Từ sau lưng truyền đến thân nhiệt nóng rực quen thuộc. Không cần quay
đầu lại, cũng biết là vòng ôm của ai.
Kiên định, mạnh mẽ, khiến chính mình trầm luân mê luyến, từ nay về
sau ngày càng lún sâu vào bể luân hồi không còn cơ hội thoát ra.
Không kịp suy nghĩ, cũng không còn sức lực đoán xem hắn đã nghe
được những gì, hay tại sao lại đến đây. Tiếu Khuynh Vũ chỉ hy vọng tìm
nơi nào đó ẩn thân, lẳng lặng gặm nhấm vết thương của chính mình.
Hai tay hắn che kín đôi mắt, che kín đôi tai y, cằm áp lên đầu, chỉ hận
một nỗi không thể mang cả xương thịt mình ra hòa với y làm một.
Phương Quân Càn ôn nhu mở miệng, thanh âm trầm tĩnh đã mất đi vài
phần như xưa: “Mặc kệ người khác nói gì, ta chỉ biết chỉ có Tiếu Khuynh
Vũ mới làm cho Phương Quân Càn này kiêu ngạo.”
“Bổn hầu chưa từng bắt buộc Khuynh Vũ điều gì, duy có lần này,
Khuynh Vũ nhất định phải nghe lời ta.”
Giọng nói đầy yêu thương: “Cái gì cũng đừng thấy, đừng nghe, đừng suy
nghĩ!”
“Ngoan ngoãn nghe ta, trở về ngủ một giấc thật ngon, ngày mai tỉnh lại,
sẽ phát hiện chưa hề có chuyện gì xảy ra cả.”
Phương Quân Càn ngẩng đầu nhìn thẳng Phương Gia Duệ, sát khí trong
mắt dường như đã thành vật chất hữu hình, đôi chân mày sắc bén tựa thanh
lợi kiếm chạm vào mi tâm. Khí lạnh thấu xương trùng trùng đập thẳng vào
mặt!
“Về phần người này, giao cho bổn hầu là được.”