“Chẳng lẽ ngươi chưa từng hoài nghi, vì sao ngươi lại là ngoại lệ duy
nhất?”
“Chẳng lẽ ngươi chưa từng oán hận hoàng thiên, ban cho ngươi tài hoa
trác tuyệt không ai sánh bằng, lại nhẫn tâm cướp đi đôi chân đi lại chạy
nhảy của ngươi?”
“Chẳng lẽ ngươi chưa từng có khao khát, rằng ngươi kỳ thực có thể đứng
lên đi lại như bao người bình thường khác?”
Bàn tay Vô Song áp chặt tay vịn luân y, các khớp ngón cố sức bấu vào
mặt gỗ cứng đến trắng bệch không chút huyết sắc, khàn giọng nói:
“Phương Gia Duệ, đủ rồi.”
Sự thật tàn khốc thảm thương đang dần vạch trần ra trước mắt, nỗi thống
khổ khủng khiếp hoàn toàn làm cho y ngã quỵ. Y đã cố hết sức để quên đi,
quên đi sự thật cùng thân thể không toàn vẹn mà chính mình không thể chịu
nổi. Cố hết sức lựa chọn không đối diện với những việc không muốn tin.
Cố hết sức áp chế toàn bộ đắng cay chua xót đằng sau vẻ ngoài vân đạm
phong khinh, điềm nhiên bình ổn. Vậy mà, chính khi y nghĩ mình đã trở
nên vững như bàn thạch, không thể công kích, vết thương tưởng đã liền sẹo
kia lại bị người một lần nữa cào ra!
Đau đớn
Tê dại
Sống không bằng chết.
Mà…
Kẻ cố sức cào xé vết thương ấy không phải người nào khác, mà chính là
lão – cha ruột của mình.