không muốn nói ra, vậy thì Tiếu Khuynh Vũ sẽ vĩnh viễn không cần phải
cố vạch trần chuyện xưa đã nhuốm bụi lãng quên ấy nữa…”
Lời thổ lộ nhẹ như gió thoảng khi có khi không rồi cũng im bặt.
Tiếu Khuynh Vũ cũng thôi không nói gì.
Đối với một Vô Song như thế này, Phương Quân Càn có vài phần không
thể cầm lòng.
“Bổn hầu xưa nay chỉ biết, lúc nào cười được thì cứ cười, khóc được thì
cứ rơi nước mắt. Khuynh Vũ nếu như cảm thấy quá đau đớn bi thương, vậy
thì cứ khóc một trận thật sảng khoái, thật thoải mái đi, yên tâm, Bổn hầu
nhất định sẽ không cười Khuynh Vũ đâu.”
Đôi mắt Vô Song công tử thản nhiên bình tĩnh, nhẹ giọng nói: “Khóc
không được.”
Phương Quân Càn cảm thấy trái tim vừa bị ai đánh mạnh: Nỗi đau này
còn đến thế nào nữa!... Đau đớn, không tìm thấy tri âm thổ lộ, chuyện bi
thương không thể thoát đi cho nhẹ lòng. Mệt mỏi, không tìm ra nơi chốn
nghỉ ngơi, dù biết trước mắt là vực sâu vách dựng cũng không thể bắt chân
dừng lại.
Tiếu Khuynh Vũ chính là một nam tử kiên nhẫn ngoan cường, cứng cỏi
quyết liệt như vậy đấy, kẻ trí dù thân vây tuyệt cảnh vẫn có thể tươi cười
trào lộng, y tuyệt không khóc, bởi vì cho rằng nước mắt chỉ tượng trưng
cho kẻ yếu mềm.
Tám tuổi, chính tay giết chết mẫu thân, y không khóc.
Mất đi người thân yêu nhất trên đời, cô thế cô thân lẻ loi độc hành từ
nam chí bắc, bao phen thập tử nhất sinh, y càng không rơi một giọt nước
mắt.