Ngay cả khi biết được chính tay cha ruột hủy đi đôi chân của mình, bắt y
không thể tự đứng lên đi lại, dù cho tim đau như ai nhẫn tâm cắt nát, tái tê
khổ sở như có người xé vụn thịt da. Trong mắt lệ đã tràn mi, nhưng cuối
cùng vẫn bị y kiên cường ức chế!
Trong đời Tiếu Khuynh Vũ chỉ một lần rơi nước mắt, đó là tại hoa viên
Định Quốc phủ, hai người tay nắm hồng cân hành lễ tam bái, trước mặt
Phương Quân Càn tự làm xấu mình, lệ tuôn đẫm mặt.
Nam tử tuyệt thế Vô Song ấy, nước mắt của y không vì đau thương mà
đổ, chỉ vì hạnh phúc mà rơi.
Khuynh Vũ có biết không? Dung nhan tươi cười của huynh, đáng giá
cho Phương Quân Càn dùng cả kiếp nhân sinh khổ hoan bi thống này bảo
hộ.
Song Phương Quân Càn lại không biết phải làm sao để làm cho huynh
rơi nước mắt.
Mà, muốn làm huynh rơi lệ, chính là phải làm cho huynh luôn cảm thấy
hạnh phúc, hạnh phúc đến độ nước mắt vỡ đê!
Phương Quân Càn ruốt cuộc chỉ có một ước nguyện nhỏ nhoi âm thầm –
Cuối cùng một ngày nào đó, lại có thể thấy huynh nước mắt như mưa.
“Bệnh tình của Phương Gia Duệ đã vô phương cứu chữa, chỉ e không
còn được mấy ngày.” – Cho dù Phương Quân Càn không xuống tay giết
lão, lão cũng chẳng còn sống được bao lâu.
Tiếu Khuynh Vũ gật gật đầu.
Phương tiểu hầu gia bỗng nhiên hỏi: “Khuynh Vũ có sợ chết không?”