Hắn vẫn không quên sự lãnh huyết vô tình trước đây của Vô Song công
tử: Ba chữ này, vĩnh viễn ta sẽ không nói. Trước kia đã không, bây giờ
không, tương lai đương nhiên cũng sẽ không.
Nhìn đôi mắt hoang mang bất định vì lo âu nghĩ ngợi của Phương Quân
Càn, Tiếu Khuynh Vũ đột nhiên kéo vạt áo của hắn xuống, nhẹ nhàng hôn
lên môi.
Phương Quân Càn bị bất ngờ, trừng lớn hai mắt. Nhất thời không biết
phản ứng thế nào…
Tiếu Khuynh Vũ nhìn hắn, nhãn thần mơ màng như mê như say, như trôi
vào giấc mộng nghìn năm lạc mất lối về.
Phương Quân Càn dần bình tĩnh lại.
Hô hấp của hắn tràn vào phế phủ của y. Hơi thở cùng nhau hòa quyện,
thở chung một làn hơi, thấm đẫm tận đáy lòng, cùng nhau thấu hiểu, này
hồng trần vạn trượng mênh mông vui buồn sướng khổ, bất luận gió mưa
nghiêng ngả, bất luận sóng gió ba đào, bất luận tử sinh cách trở, bất luận
sống chết chia lìa, cần còn một hơi thở, thì đời này kiếp này, vĩnh viễn
không thể phân ly.
Rời môi, kẻ hưởng thụ rất sâu sắc cảm giác trượng phu được nuông
chiều là Phương Quân Càn nở nụ cười rạng rỡ ngọt ngào, so với mật còn
ngọt ngào hơn gấp mấy, đắc ý thỏa lòng nói: “Đây là lần đầu tiên Khuynh
Vũ chủ động hôn Bổn hầu đó!”
Nhãn thần Vô Song công tử trong sáng không gợn mây mù, nhàn nhạt
buông lời: “Ngươi nhiều chuyện quá.”
“Chuyện nhiều thì phải nhiều chuyện thôi mà!” – Phương tiểu hầu gia
lười nhác duỗi lưng vặn vẹo, kéo y ngã xuống giường, “Đi ngủ nào!”