Thích quân sư tức thì ngớ người. Cái gì nên nói, cái gì không nên nói,
Thích Vô Ưu trong lòng vốn hiểu rất rõ.
Cũng tương tự như, có một số việc cho dù không nói ra, nhưng kẻ khác
cũng có thể từ trong biểu hiện ấp úng khó xử của họ mà phỏng đoán được.
Giống như Nghị Phi Thuần lúc này vậy.
Thuần Dương công chúa nhỏ nhẹ mỉm cười: “Bổn cung không sao,
Thích quân sư đang có việc quan trọng bên người cứ tự nhiên đi trước, bổn
cung không tiễn.”
Vô Ưu quân sư làm như sợ nàng đổi ý, hấp tấp luôn miệng, “Hạ quan
cáo từ.” rồi ba chân bốn cẳng tháo chạy thoát thân.
Nàng rất nhạy cảm nhận ra, không hề có ai thừa nhận mình là thê tử của
Phương Quân Càn, cho dù nàng chính là do hắn tam môi lục sính (2), kiệu
tám người khiêng đường hoàng đưa về phủ làm chính thất. Theo lý mà nói,
bọn họ nên tôn xưng mình một tiếng ‘phu nhân’ mới phải. Vậy mà, bất luận
là Hoàng Phủ Cổn Vũ hay là Thích Vô Ưu đều chỉ dùng tức vị ‘công chúa’
để xưng hô mà thôi.
Công chúa… Thuần Dương công chúa của Liêu Minh…
Nghị Phi Thuần thẫn thờ đứng lặng trong hoa viên, chân vô thức đạp lên
vạt cỏ đã héo rũ. Những bông tuyết phất phơ trong không trung tựa như
lông ngỗng nhẹ mềm đáp lên hoa mẫu đơn đài các lộng lẫy thêu tinh xảo
trên gấm đoạn, nhưng rốt cuộc, chỉ giống như lệ ứa trên những cánh hoa…
“Aa… Tiếu Khuynh Vũ…”
Đại Tướng Quốc tự, vẫn là khói hương nghi ngút, Phật hiệu râm ran.
Không biết bao nhiêu thiện nam tín nữ chẳng ngại thiên lý dặm trường mà