đến đây, chính là để được nghe tông sư Phật giới Liễu Trần phương trượng
đăng đàn thuyết pháp.
Liễu Trần mình khoác cà sa, trên gương mặt hiền từ nổi bật lên đôi mày
cùng chòm râu trắng như cước, giữa trời mưa tuyết ngồi trên đàn cao ung
dung thuyết pháp, thanh âm từ tốn mà âm vang, lan xa bốn phía, bao phủ
chúng nhân trong một cảm giác ẩn ẩn hiện hiện, bảng lảng mơ hồ mà tràn
trề chan chứa huyền cơ.
Liễu Trần nói: “Có kết thúc mới có khởi đầu, có chết mới có sống, trong
cõi loạn vẫn có trước sau, tận bước đường cùng sẽ nhìn ra đường sống, từ
không mà có, đang có lại hóa không. Thế sự vạn vật đều có nhân có quả,
trời đất vũ trụ luân chuyển tuần hoàn. Trong cõi hư không, tâm niệm trùng
trùng, chấp niệm ngổn ngang, tự kỷ cuồng vọng…”
Liễu Trần nói đến đó, đột nhiên nhận ra điều gì, ngẩng đầu lên nhìn
quanh quất, liền thấy Phương Quân Càn và Tiếu Khuynh Vũ ở phía xa xa
cũng đang lắng nghe mình thuyết pháp. Giữa phong giữa tuyết, một thân
hỏa hồng nhức mắt, một mạt bạch sắc thanh nhuần hiển hiện thật rõ rệt cảm
giác cô đơn tịch mịch.
Liễu Trần cảm giác, sự cô độc của Tiếu Khuynh Vũ như đã thấm sâu vào
tận xương của Phương Quân Càn rồi.
Ở họ, có tài trí khiến người kinh hãi, có tài hoa quán tuyệt thế nhân, vậy
nên càng không thể phủ nhận, so với bất kỳ ai lại càng cô liêu, đơn độc.
“Phương Quân Càn, ngài có biết là, ngay cả Phật môn từ bi khoan dung
nhất cũng nghiêm cấm đồng tính tương luyến…”
Phương tiểu hầu gia vuốt ve, chỉnh lại chiếc áo lông cừu trắng muốt cho
y, ôn nhu nói: “Bổn hầu không tin thần phật.”
Tiếu Khuynh Vũ trước sau chỉ cười, không đáp.