Không sai, hắn đến lần này là để bái tế Mạc Vũ Yến.
Tế lễ, chính là tính mạng của Tiếu Khuynh Vũ!
“Lần này đại ca vì cái gì mà đến đây? Chắc không phải chỉ vì phụng
mệnh truy sát tiểu đệ đây thôi đó chứ?”
“Ta lần này nhận ủy thác của hảo hữu, đến Hoàng đô Đại Khánh chữa trị
cho một người.”
Dư Nguyệt hỏi: “Ai?”
Dư Nhật: “Vô Song công tử Tiếu Khuynh Vũ.”
“Cái gì? Là y?!” – Dư Nguyệt ngay tức khắc nổi trận lôi đình, “Sao lại là
y?! Kẻ nào trên đời này ngươi cũng có thể cứu, trừ y!” Hắn một lòng muốn
đẩy y vào chỗ chết, vậy mà đại ca hắn lại muốn chữa cho y đứng dậy?
Dư Nhật truy hỏi: “Dường như nhị đệ đối với công tử Vô Song phi
thường bất mãn thì phải.”
Dư Nguyệt cười lạnh: “Kẻ tàn phế hèn hạ vô sỉ đó, chỉ vì đạt được mục
đích không tiếc hy sinh tính mạng người khác, Vũ Yến ái mộ y, y lợi dụng
nàng tiếp cận Đại hãn Hung Dã, đem người con gái hết lòng yêu mình đẩy
vào vòng tay người đàn ông khác, lại còn không hề do dự hy sinh, vứt bỏ.
Một kẻ tiểu nhân vô tình bạc nghĩa như vậy, đại ca ngươi còn muốn chữa
chân cho y ư?”
Dư Nhật nhíu mày.
“Không giấu gì đại ca, Dư Nguyệt lần này đến Đại Khánh, chính là để
bái tế Mạc Vũ Yến. Dùng thủ cấp Tiếu Khuynh Vũ bái tế!”