Phương Quân Càn đứng thẳng dậy, trên người, hồng y thắng hỏa, mái tóc
dài đón gió phất phơ: “Đổi quốc hiệu là ‘Khuynh’, niên hiệu là “Vũ”, năm
Phương Quân Càn đăng cơ cũng là Vũ lịch nguyên niên!”
‘Đại Khánh’ này, đã sắp được gọi là ‘Đại Khuynh’!
Đến đây, chợt nghĩ đến đôi mắt ngưng định trong trẻo, không vướng bụi
trần, đến nụ cười thanh nhã tuyệt trần, nhẹ nhàng lãng đãng của một bóng
bạch y.
Và còn, thanh âm điềm nhiên bình thản, nhẹ như nước chảy mây trôi
ngày nào vọng lại…
“Ta muốn khiến đến trăm nghìn năm sau, thế nhân thiên hạ vẫn còn phải
ghi khắc ba chữ ‘Tiếu Khuynh Vũ’! Ta phải khiến hết thảy anh hùng hào
kiệt nghe tên ta phải ảm đạm vô quang, thất sắc kinh hoàng! Ta phải làm
cho đại danh Vô Song công tử tuyệt diễm kinh luân, vang vọng hoàn vũ
đến tận thiên thu!”
Khóe môi Phương Quân Càn dịu dàng hé một nụ cười… Khuynh Vũ,
của ta…
Hắn nói dứt khoát: “Còn về đế hiệu, sẽ định là ‘Hoàn Vũ’!”
Quốc hiệu là ‘Khuynh’, niên hiệu là ‘Vũ’, đế hiệu là ‘Hoàn Vũ’, Phương
Quân Càn lấy danh tự của tuyệt thế nam tử ấy để giải thích với quốc gia
mình.
Vĩ nghiệp này sẽ muôn đời nghìn kiếp, trên đỉnh chí tôn phủ trùm thiên
hạ, vĩnh viễn sẽ có một nam tử ở bên, cùng ta bồi bạn.
Cứ như vậy, cứ mãi như vậy đi.