Nhìn thấy y, lập tức không màng đến thể diện bò rạp dưới đất, trườn lên
chặn trước mặt y.
“Vũ nhi đến là muốn phóng thích trẫm đúng không! Nhanh nhanh nhanh
lên đi! Trẫm muốn về Luân Thuần quận, quyết không thể để cho Phương
Quân Càn soán vị! Ngữ Mạt, đúng rồi, Ngữ Mạt cũng ở Luân Thuần quận
mà… Ngữ Mạt, Ngữ Mạt!”
Tiếu Khuynh Vũ nghe mấy lời đó chợt khựng lại một chút, liền sau đó
lãnh đạm nói một câu: “Ông điên rồi à?”
Gào lên: “Trẫm không có điên!!”
Hai cha con trầm mặc, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng.
Lao ngục u ám tối tăm, thân hình bạch y mảnh mai đơn bạc tựa vầng
trăng lạnh tỏa ánh sáng nhẹ nhàng, mà cũng ẩn chứa tịch mịch cô liêu,
phảng phất nỗi buồn không tên hòa quyện với khổ đau, bi thống.
Quầng sáng cô độc ấy phả hơi lạnh vào không khí, tựa hồ mọi thứ đang
lướt đi trong thời gian vô tận, trăm nghìn năm trôi qua, rồi lại tiếp tục trăm
nghìn năm khác nữa.
Cơn điên tạm lắng xuống, Phương Gia Duệ dần dần phục hồi lý trí.
Cuối cùng, Vô Song công tử lên tiếng hỏi: “Thân phận Hoàng thất của
Tiếu mỗ cùng với chiếu thư truyền ngôi của ông, trừ ra ta, ông cùng với
Lao Thúc, còn có ai biết nữa?”
Đôi mắt già lão của Phương Gia Duệ ngây ra: “Còn có… Đúng rồi, còn
có Lâm Văn Chính. Đúng, đúng vậy… Ngày hôm đó Trẫm đã giao chiếu
thư cho hai người, một cho ngươi, một cho Tả thừa tướng…”