Bù đắp…
Vui đùa dưới gối…
Nhiều quá, nhiều quá! Châm chọc quá, mỉa mai quá!
Chuyện đã đến nước này, lão còn cố lợi dụng chút mềm yếu cuối cùng
của mình nữa sao!
Như thể vừa nghe xong một chuyện rất khôi hài, Tiếu Khuynh Vũ cười
phá lên, cười sặc sụa, cười đến nỗi đất trời đảo điên, chỉ thấy trước mắt tối
sầm, chỉ thấy đầu đau như búa bổ, bao nhiêu tanh tưởi không thể khống chế
trùng trùng nhợn lên yết hầu.
“Lão thực sự sẽ thừa nhận ta là nhi tử của lão sao?”
Y nhìn thẳng lão, cái nhìn thê lương không gì sánh nổi.
“Ta đã làm gì… Đã làm gì để có loại phụ thân như thế này vậy…”
Dứt lời, liền cảm giác lực đạo đang bóp chặt đầu vai lơi lỏng, Vô Song
ngay lập tức kích hoạt luân y ra xa.
“Ta sẽ không giết hắn.”
Sắc mặt của Phương Gia Duệ vốn đã không thể nhìn ra được nữa.
“Tiếu Khuynh Vũ tuyệt đối không cho bản thân trở thành cái cớ để kẻ
khác lợi dụng khống chế thương sinh thiên hạ. Nếu như Phương Quân Càn
vì Tiếu mỗ mà không thể danh chính ngôn thuận đăng cơ, ta sẽ… Rời bỏ
hắn.”
---oOo---
(1): Cần vương tru gian: giúp vua diệt trừ kẻ gian tặc.