Nhưng mà, Phương Quân Càn lại không nghĩ được, rằng đế hiệu sắp sửa
theo mình mười bảy năm sắp tới, đến tột cùng lại ẩn chứa một lời nguyền
tàn khốc không gì sánh nổi.
Hoàn Vũ… đồng âm với ‘hoài vũ’… Có phải là loáng thoáng bảo rằng,
cả cuộc đời này chú định, hắn sẽ vĩnh viễn cô độc hoài niệm Khuynh Vũ
hay không?
Khuynh Vũ – Chính là khuynh đảo hoàn vũ?
Hay là…
Hoàn Vũ – chú định vĩnh viễn hoài niệm Khuynh Vũ?
“Công tử, Hầu gia đã hạ lệnh cho tiểu nhân, người tốt nhất đừng gặp
người đó.”
Vô Song công tử nhàn nhạt: “Mở cửa.”
Thị vệ vạn phần khó xử: “Nhưng mà…”
Đôi mắt đen sâu thăm thẳm của Tiếu Khuynh Vũ ngước lên nhìn thị vệ.
Thị vệ hoảng hốt chạy đi mở cửa nhà lao. Dưới áp lực quá mạnh, đôi tay
đang mở khóa run bắn lên từng hồi, chiếc khóa đồng bị cọ xát không ngừng
phát ra âm thanh lách cách lách cách.
Đến tận khi bóng Vô Song công tử đã khuất trong lao ngục, thị vệ mới
phát hiện mình mồ hôi lạnh ròng ròng, ướt đẫm lưng áo.
Lúc y lại nhìn thấy Phương Gia Duệ, lão đang tự nhìn mình trừng trừng,
khóe miệng liên tục hết há ra lại khép vào, không ngừng lảm nhảm những
từ cái gì như là ‘Ngữ Mạt’ rồi lại ‘Hoàng vị’.