Dư Nhật sầm mặt, một tiếng cũng không nói.
“Tiếu mỗ ngày hôm nay vinh dự được hội ngộ ba vị kỳ hữu cùng Dư
thần y, quả thực là tam sinh hữu hạnh. Trời đã không còn sớm nữa, Tiếu mỗ
mạn phép cáo từ.”
“Ơ… Công tử…” – Tam kỳ hữu cuống cuồng dậm chân.
“Hứ, ngươi ái y bất y, công tử nhà ta không phải cứ ai muốn gặp là thấy
đâu!” – Trương Tẫn Nhai le lưỡi làm mặt quỷ chọc tức, đoạn đẩy luân y
cùng Vô Song công tử rời đi.
Phương Quân Càn vẫn đứng phía sau gốc cây, lặng lẽ nhón chân ngước
mắt dõi theo bóng hình kiêu ngạo mà kiên cường dần xa khuất, không ngớt
bi thương.
Mỉm cười đấy, mà sao thê lương đến vậy.
Phương Quân Càn mông lung nhìn ra Ngự hoa viên, tuyết rơi tán loạn
đầy trời, cảnh vật lãnh lẽo giá băng, như cõi lòng cô liêu quạnh vắng của
hắn.
Bàn tay nhẹ nhàng áp lên vết thương trên ngực, vết thương mà y để lại
trước khi ra đi.
Trong mắt chợt hiện lên hình ảnh người ấy dứt khoát bỏ đi, không hề
quay đầu nhìn lại, thê lương, tuyệt vọng dâng tràn.
“Bệ hạ cho truyền hạ quan không biết có việc chi sai bảo?” – Hoàng Phủ
Cổn Vũ cung kính khấu đầu.
Hoàn Vũ đế đã thay long bào ra, Hoàng Phủ ngẩng lên nhìn, chỉ thấy cả
người hắn là một thân hồng y rực lửa quen thuộc.
“Hoàng Phủ, trẫm muốn ngươi đưa trẫm đến Bách Thảo trang lần nữa.”